Thư mục

Thành viên trực tuyến

0 khách và 1 thành viên
  • Hoàng Xuân Hoàn
  • Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    Chat với Huy Tâm

    Gốc > Trang thơ,truyện ngắn,cadao,tục ngữ! > Trang thơ! > Thơ về nhả trường thầy trò! >

    Thơ hay về tuổi học trò

    TA VỀ THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

    Tác giả: Vũ Nga

    Tiếng trống trường còn vang vọng đâu đây

    Cánh phượng nhỏ làm dày lên nỗi nhớ

    Bao trái tim non cùng hoà nên nhịp thở

    Gọi yêu thương trải khắp mái trường xưa

    Ta vẫn về để thấy nắng ban trưa

    Ngôi trường cũ với ngàn bông hoa nắng

    Để thấy mình trên từng trang giấy trắng

    Vời vợi xa nhưng thương nhớ vẫn đong đầy

    Ta vẫn về để thương nhớ đầy tay

    Kỷ niệm cũ cứ ùa về bối rối

    Để trái tim nhắc nhở thời nông nổi

    Nhớ tiếng cười rung động tuổi thanh xuân

    Ta vẫn về hong lại những ngày xanh

    Cho ký ức trượt qua vùng mơ mộng

    Cho vết hằn tháng năm không còn rộng

    Để thấy mình yêu lắm khoảng trời xanh

    Và ta đã về cho thương nhớ vây quanh.

     

     

     

    TÌNH YÊU HỌC TRÒ

    Tác giả: Nguyễn Trí

    Tuổi học trò thơ dại quá phải không em

    Chỉ một nụ hôn đầu mà vấn vương bao nỗi nhớ

    Em quay lưng đi mà lòng anh cứ ngở

    Bằng lăng tím màu như hơi thở em trao

     

    Hàng phượng vĩ sân trường vẫn đỏ bóng nôn nao

    Cái tuổi ngọc, tuổi ngà

    Ôi sao thương quá!

    Ký ức ngày xưa tưởng qua rồi trong yên ả

    Nhưng vẫn còn đây...em rộn rả từng lời

     

    Anh lại trở về bằng lăng tím rụng rơi

    Từng góc phố những nỗi đau xa cách

    Em vẫn đâu đây với câu hờn câu trách

    Tí tách trong lòng những giọt lệ...Em ơi!

     

     

     

     

     

     

    1. Binh Nguyen Thanh 
      MỘT THỜI ĐỂ NHỚ!
      (Kỉ niệm tuổi học trò)
      Lớp12c NK 1976 TH CẦN GIUỘC
      Thuở học trò ba năm làm lớp trưởng
      Học thì lười tính bướng lại ham chơi
      Nhớ lần bài vật lý nuốt không trôi
      Trên bục giảng thầy tôi buồn không mắng
      Đầu bàn trên cô em ngồi lo lắng
      Mắt xoe tròn lẳng lặng cắn vành môi
      Giờ ra chơi tôi vẫn thấy em ngồi
      Không xuống lớp vui chơi cùng chúng bạn
      Và cứ thế kéo dài hơn nửa tháng
      Tôi chờ ngày mãn hạn án tù treo
      Tan trường về vội vã bước chân theo
      Cho xin lỗi lần sau không vậy nữa
      Rồi một chiều đăm chiêu nhìn ra cửa
      Trước cổng trường lần nữa phượng trổ hoa
      Biết mai này ta sắp phải chia xa
      Và cứ nghĩ hè qua mình lại gặp
      Hôm tựu trường ngoài sân người tấp nập
      Mắt thẩn thờ ôm cặp ngó mông lung
      Sáng hôm nay tôi đến lớp sau cùng
      Thầy chủ nhiệm nỗi đùng lên cơn giận
      " Anh lớp truỏng đầu năm anh vẫn bận
      Việc học hành lận đận sẽ theo anh "
      Quá đầu giờ thầy mở sổ điểm danh
      Gọi tên em nhìn quanh thầy không thấy
      Tuổi hồn nhiên mất sau ngày học ấy
      Nét trầm tư từ ấy mãi đeo mang
      Toán hay văn cũng chẳng ngó chẳng màng
      Năm học cuối lang thang nhiều hơn học
      Cô bé ơi tim ta giờ cô độc
      Tháng ngày dài thả dốc mặc thời gian
      Trách ai đây lỗi ấy đâu do nàng
      Như định mệnh đã an bày duyên số
      Một tình yêu chưa bao giờ thố lộ
      Vội vàng xa từ độ tuổi ngây ngô
      Em ra đi để anh đợi anh chờ
      Và anh biết làm thơ từ dạo ấy.

     

     

     

     

     

     

    Hoa sữa

    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng trở thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ.

    Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh.

    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình, tại gì không biết nữa
    Tại con bướm vàng có cánh nó bay.

    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Rô mê ô và Juy li et
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.

    Chỉ mùa thu là tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Thơ tuổi học trò

    Anh xa em, một mùa thi thương nhớ
    Mùa lá bay trở lại đã xa rồi
    Mái trường cũ nhưng tìm em đâu nữa
    Chỉ đường về anh thấy quá xa xôi.

    Anh bước thầm hồn nghe tiếng thu rơi
    Con đường nhỏ tả tơi ngàn xác lá
    Lối quen này chiều nay sao xa lạ
    Không nắng vàng mà vàng úa tàn phai.

    Anh nhớ em…người dưng không gặp nữa
    Nhớ mùa thi bảy bữa học chung thầy
    Lối em về nắng cuối hạ đắm say
    Tuổi mười bảy lần đầu anh biết nhớ.

    Anh yêu em cũng trong mùa thi đó
    Mùa thi qua em bước đi xa
    Anh trở lại, mình không còn tái ngộ
    Xác thu vàng những kỉ niệm ngày qua.

    Em! Đã lâu sao không về thăm lớp?
    Hay em quên lối nhỏ nắng hạ rồi?
    Quên lớp nhỏ nhà thầy chiều mưa dột
    Quên cả con đường hai đứa chung đôi?

    Đường đi gần nhưng tình đã xa xôi
    Đường trở lại buổi đầu xa dịu vợi
    Trên lối thu vàng, mùa thi vẫn đợi
    Lá rơi đầy,nên chẳng thấy bước chân em

    Nhặt xác thu anh gói tình khờ dại
    Xếp vào miền kí ức thẳm trong tim
    Bụi thời gian phủ nhạt bóng hình em
    Làm sao để phai mờ mùa thi đó?

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Đã qua rồi

    Đã qua rồi thời thơ ngây vụng dại
    Tuổi học trò chẳng đượm chút ưu tư
    Nhặt phượng hồng ép vào những trang thư
    Trao tập vở chép nhau dòng lưu bút

    Đã qua rồi những xuyến xao từng phút
    Đợi một người mà trong dạ thầm thương
    Rồi theo sau trên suốt cả quãng đường
    Chỉ có thế mà thấy sao đẹp quá !

    Đã qua rồi những ánh đèn phố xá
    Của một thời mà hai đứa yêu nhau
    Ngước nhìn trời mơ mộng với ngàn sao
    Đời đẹp quá , tình yêu là mãi mãi

    Đã qua rồi cuộc tình đầy dấu ái
    Những ngày yêu hai đứa quyện bên nhau
    Có còn chăng là những nỗi đớn đau
    Ôi chua xót , sao dòng đời nghiệt ngã

    Đã qua rồi không còn gì nửa cả
    Khi hai người đã hai ngã chia ly
    Có tiếc thương cũng chẳng biết nói gì
    Nén cay đắng , mà cõi lòng băng giá

    Đã qua rồi hãy xem như xa lạ
    Chỉ tình cờ mình gặp gỡ thoáng qua
    Đã qua rồi những mộng ước bay xa
    Trong tiếc nuối – tìm thương về kỷ niệm !

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Giảng đường tháng Năm

       Mai giã biệt rồi em còn nhớ không

    Gốc phượng già nua đốt mình cuối phố

    Nhánh bằng lăng nép mình bên ô cửa,

    Tím một màu thương nhớ vu vơ

    Giảng đường chiều qua có một gã đợi chờ

    Cô bé kiêu căng nên suốt đời lỗi hẹn

    Đóa hồng trên tay một thời len lén

    Nằm ngủ yên trong cặp sách im lìm

    Mai giã biệt rồi còn không nữa những niềm tin ?

    Ngày kia hai đứa mình sẽ lớn

    Giảng đường ơi em đã thành kỷ niệm

    Anh thôi không còn thuở dại khờ

    Cháp vá cuọc đời bằng những vần thơ

    Tinh tú lên ngôi ta hết thời bối rối

    Ghế đá hàng cây vẫn tháng năm chờ đợi ,

    Ngày về trao nốt những đam mê.

    Bài này cho tôi và những ai sắp ròi xa giảng đường ĐH

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Huy Tâm @ 15:08 13/04/2017
    Số lượt xem: 148
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến